SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Khi Dầu khí làm từ thiện (08/02/2011)

Ngồi xem ti vi với vợ con trong một chương trình quyên góp từ thiện vào loại lớn nhất năm 2010, không hiểu sao tôi rất hồi hộp chờ đến phần “thể hiện” của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sau khi hàng loạt “ông lớn” đã mở hầu bao.

Vẫn biết đây là một Tập đoàn kinh tế hùng mạnh với tài sản làm ra hàng năm luôn xấp xỉ 1/4 GDP cả nước, lại dưới quyền lãnh đạo của một người đặc biệt đề cao tinh thần nhường cơm xẻ áo. Tuy thế con số 500 tỷ đồng mà MC đọc lên một cách nghẹn ngào vẫn khiến tôi bất ngờ: Nó vượt xa so với dự đoán của tôi. Ngay lập tức nó trở thành sự kiện mang tính xã hội nổi bật.



Nhiều người tấm tắc khen ngợi, coi đó là hành động chia sẻ xứng tầm và đáng là tấm gương cho các doanh nghiệp khác. Nhưng cũng có người tỏ ra cay nghiệt khi cho rằng, 500 tỷ ấy chẳng qua cũng lại là tiền của Nhà nước mà lãnh đạo Tập đoàn dùng để đánh bóng tên tuổi? Vốn là người hiểu tính cách của ông Chủ tịch Hội đồng thành viên Đinh La Thăng từ khi ông còn ở công trình Thuỷ điện Hoà Bình, nên tôi biết là ông sẽ không thanh minh.

Thay vào đó, ông sẽ lặng lẽ nhưng quyết liệt thực hiện lời hứa, như ông vẫn thường làm vậy trong cả những việc nhỏ nhất. Dấu ấn của ông từng in đậm trong ký ức biết bao người làm thuỷ điện khi công trình tại Hoà Bình kết thúc, cũng là lúc nhiều gia đình có nguy cơ lâm vào cảnh ly tán. Đưa gia đình đi theo thì biết lấy gì để sống. Nhưng nếu đi một mình thì những đeo đẳng lo lắng về miếng ăn hàng ngày cho người thân ở nơi xa không thể khiến họ yên tâm làm việc. Cũng chính ông Đinh La Thăng đã giúp giải quyết vấn nạn đó bằng một sáng kiến cực kỳ độc đáo: Lập các làng công nhân tại Tây Nguyên. Tức là lo luôn cả đời sống cho gia đình của người thợ. Một chương trình an sinh chưa từng có.

Đất Tây Nguyên bao la và mầu mỡ, chỉ cần chăm chỉ làm lụng, có thêm sự đỡ đần ban đầu của công trường nên những làng công nhân ấy nhanh chóng xanh tươi các loại hoa mầu, cây trái. Tình nghĩa con người cũng nhờ thế mà tươi tốt. Bằng cách đó mà công trình Thủy điện Yaly, dù thi công trong điều kiện vô cùng khó khăn, lại lần đầu hoàn toàn do kỹ sư và chuyên gia Việt Nam đảm nhận từ khâu đầu đến khâu cuối, vẫn hoàn thành đúng tiến độ một cách ngoạn mục. Thói quen quan tâm đến mọi người đã giúp ông làm được nhiều việc mà người khác không nghĩ ra. Gặp ông khi năm 2010 đầy thành quả ấn tượng với ngành Dầu khí đã ở hẳn phía sau, câu chuyện của chúng tôi, giống như mọi lần, đượm mầu sắc tán gẫu, về đủ thứ chuyện. Ông hỏi tôi về gia đình, chuyện học hành của bọn trẻ, về đời sống hàng ngày.

Còn tôi quan tâm đến những người bạn một thời ở Hoà Bình mà ông cũng quen biết và có nhiều thông tin hơn. Tuyệt nhiên không có bóng dáng chuyện công việc, là thứ chiếm gần hết thời gian của ông mỗi ngày và chưa bao giờ tôi thấy ông tỏ ra mệt mỏi bởi những quyết định triền miên phải đưa ra. Tiện thể có ai đó xin ý kiến ông về vấn đề triển khai công tác An sinh xã hội, tôi chợt nhớ ra để hỏi ông cái điều mình vẫn rắp tâm nhưng chưa có dịp, là ông có nghe mọi người nói gì về những việc ông làm, nhất là “con số khủng” 500 tỷ đồng Dầu khí góp vào quỹ từ thiện và nếu nghe thì ông có lăn tăn nghĩ ngợi gì không? Ông Đinh La Thăng cười rất thoải mái như là đang nghe một chuyện vui:

- Họ bảo tôi đánh bóng tên tuổi chứ gì. Có, tôi có nghe. Thế thì sao?
- Anh không có phản ứng gì à?
- Làm sao bắt tất cả hiểu mình được. Chưa làm đã lo bị hiểu sai thì làm thế nào được. Ai nghĩ thế thì cứ để họ nghĩ, phản ứng làm gì.
Đến lượt tôi trở nên lúng túng.
- Tôi hỏi anh và mong anh đừng giận, nhưng chính tôi cũng muốn biết số tiền khổng lồ đó lấy từ nguồn nào?
- Chưa biết thì mới hỏi, có gì mà ông phải rào đón. Nhiều người không biết nhưng không hỏi nên mới nghĩ sai về chúng tôi. Tiện thể đây tôi nói luôn: Nguồn tiền đó chúng tôi lấy từ số tiền công làm ngoài giờ của toàn thể hơn 40 nghìn CBCNV trong Tập đoàn. Mỗi người góp 5 ngày lao động tự nguyện. Vì họ làm vào ngày nghỉ nên theo Luật lao động, số tiền thu được tăng gấp đôi, tức là bằng mười ngày lương bình thường của họ. Đâu có nhỏ. Ngoài ra, chúng tôi trích từ khoản lợi nhuận trước thuế trong đó Nhà nước chỉ có một phần, phần lớn còn lại là của doanh nghiệp và người lao động.

Ngoài ra nữa là anh em tự nguyện đóng góp Tôi vẫn bảo với anh em, nghề Dầu khí là thứ nghề luôn tiềm ẩn biết bao nhiêu là rủi ro, vì vậy rất cần sự thanh thản khi bắt tay vào bất cứ việc gì. Anh thanh thản trong lòng thì sẽ tập trung và chính xác hơn khi làm việc, đơn giản vậy thôi. Muốn thế chỉ có cách chăm chỉ làm từ thiện. Làm từ thiện đâu phải là ban ơn cho người khác, mà là làm vì chính mình, cho mình. Không gì sướng hơn khi giúp được ai đó qua đận khó khăn ông ạ.

Tôi thực sự kinh ngạc trước thái độ bình thản ấy ở ông Chủ tịch. Phải tự tin cỡ nào vào lương tri con người và sự trong sáng của mình, mới có thể không vướng bận đến những lời thị phi, nhất là lại ở cương vị của ông. Đến khi ngồi nghe ông thổ lộ cõi lòng, tôi mới hiểu vì sao ông có được sự bình thản ấy. Ông bảo với tôi rằng, cái nghề khai thác dầu mỏ của các ông, về bản chất là moi tài nguyên trong lòng đất, từ độ sâu hàng ngàn mét, lên để bán. Nếu ai nghĩ rằng đó là công việc ngon ăn thì thôi cũng kệ họ, mặc dù nghĩ thế là không hiểu gì cả. Không hề dễ dàng một tí nào. Vô cùng cơ cực và nguy hiểm. Thậm chí có thể nói luôn, đó là công việc khó nhất, nhiều rủi ro nhất. Nhưng cho dù khó nhọc đến đâu thì thứ moi lên được cũng là của trời đất ban cho chung mọi người dân Việt. Bao nhiêu xương máu ông bà đổ xuống mới giữ được chút của nả ấy cho tất cả con cháu ngày hôm nay. Đành rằng của cải đó là của chung toàn dân, nhưng những người làm trực tiếp kiểu gì cũng vẫn có phần may mắn hơn trong việc hưởng lợi, không thể nói khác được. Nói khác là nói dối.

Đó là chưa kể, để có cái may mắn đó, hàng ngàn, hàng vạn người đã phải mất nhà cửa, vườn tược, quê hương bản quán nhường lại mặt bằng cho hàng chục, hàng trăm dự án. Họ thực sự hy sinh cho cộng đồng. Chỉ lấy ngay ví dụ từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Nó là niềm tự hào của đất nước, của tỉnh Quảng Ngãi là điều ai cũng biết. Nhưng vẫn còn hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn đồng bào địa phương nghèo khổ, vất vả trong kiếm ăn hàng ngày mà lý do chỉ vì họ đã dành toàn bộ thuận lợi cho sự phát triển của Nhà máy, cũng là một thực tế không thể bỏ qua. Họ nghèo khổ đi để nhiều người có cơ hội giàu có lên. Không ai muốn hậu quả đó nhưng cuộc sống là như vậy. Họ phải được bù đắp nhanh chóng và vô điều kiện bằng những hoạt động an sinh chân thành và thiết thực từ cộng đồng. Chúng ta là một dân tộc tình nghĩa và ơn nghĩa. Mọi sự thờ ơ trước nỗi khổ của người khác là không thể chấp nhận được. Những người làm Dầu khí càng phải thấm nhuần hơn bất cứ ai đạo lý thương người như thể thương thân ấy.

- Có phải vì thế mà anh đã phát động một chiến dịch làm từ thiện rầm rộ nhất từ trước đến nay trong toàn Tập đoàn?

Tôi hỏi như vậy khi đã có trong tay những số liệu đơn giản nhưng sống động, trong đó chỉ riêng năm 2010, Tập đoàn Dầu khí đã triển khai làm từ thiện bằng hơn một trăm chương trình, trên phạm vi toàn lãnh thổ (trong đó có chương trình xứng đáng là sự kiện của năm như hoàn thiện việc cấp nước sạch cho các đảo), với tổng số tiền vượt 526 tỷ đồng (Kế hoạch cho năm 2011 sẽ là trên 700 tỷ đồng). Những chương trình đó là làm nhà Đại đoàn kết, xây trường học, trạm xá, cầu đường, điểm vui chơi cho thiếu nhi, các công trình văn hoá, công trình nước sạch, công trình chiếu sáng biển đảo cùng hàng trăm chương trình Tập đoàn đóng vai trò hỗ trợ Số người được hưởng lợi từ những chương trình đó lên tới cả trăm ngàn.

- Đó là lý do nhưng không phải là mục đích chính của điều tôi mong muốn. Nhưng qua những việc làm cụ thể ấy, tôi muốn dần dần tạo ra hẳn một nếp sống từ thiện. Nếp sống ấy lấy lòng từ tâm làm cốt lõi. Nói thì dài dòng nhưng có thể hình dung cái nếp sống ấy là mọi người luôn thường trực ý nghĩ lo lắng cho nhau, lo lắng và quan tâm đến cộng đồng. Giúp đỡ người khác, chia sẻ khó khăn với cộng đồng phải trở thành nhu cầu, thành thói quen đạo đức. Nó khơi dậy tình thương người, nó tạo ra động lực sống, nó gắn kết mọi người với nhau trong một cộng đồng có trách nhiệm. Mục tiêu của tôi là tạo ra hẳn một văn hoá từ thiện mang đậm dấu ấn Dầu khí, bằng tinh thần từ bi của đạo Phật. Ở đó mọi người luôn luôn nghĩ đến những ai nghèo hơn mình, nhất là những người không may vì vô số lý do. Nói chung, tôi muốn bất cứ ai trong cái cộng đồng ấy, hễ có điều kiện thì nên làm từ thiện

Ngừng một lát như để cho những cảm xúc lắng xuống, ông Chủ tịch nổi tiếng bởi sự quyết đoán và lòng vị tha nói thêm:

- Bởi vì tôi luôn nghĩ rằng, làm từ thiện không phải là cho đi, mà để nhận về, trước hết là niềm vui, sự thanh thản, nỗi an lòng những thứ tạo ra hạnh phúc thực sự, những thứ không thể mua được chỉ bằng tiền. Nói cách khác, làm từ thiện là làm một việc đẹp đẽ vào bậc nhất, vì sự đẹp đẽ của chính tâm hồn mình.

Có thể coi đó là một định nghĩa mới, bình dị, vô cùng dễ thuộc về từ thiện, mang tên ông Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

(Theo Năng lượng Dầu khí)